An Dao ngồi bên cạnh, hắn ngồi ghế chủ vị. Tay thong thả gắp thức
ăn, trên mặt ngoài biểu cảm lạnh lùng như khối băng ra thì không còn gì
khác. An Dao ngoan ngoãn ăn cơm, không nói chuyện, vì quản gia nói, An
Thực là một người ít nói, đặc biệt rất quy tắc.
Người trong Hắc đạo, ai mà không biết hai chữ: An Thực. Kẻ lạnh
lùng tàn nhẫn, những cuộc truy sát, chỉ cần hắn ra tay chưa đến một ngày
đều giải quyết xong xuôi. Muốn sống yên ổn ở đất Trung Quốc này, tốt nhất
đừng đắc tội với hắn, nếu không, tốt nhất là nên đào sẵn mồ chôn.
An Dao ăn xong sẽ ra vườn đọc sách,vẽ tranh dưới cây hoa đào lâu
năm. An Thực ngồi trên ghế bố ngoài sân, mắt đeo kính râm, hưởng thụ làn
gió man mát.
"Cậu thật sự nhận nuôi có bé đó?" Lăng Nghị từ đâu xuất hiện ngồi
bên cạnh, đáy mắt hiện đầy nghi hoặc. Người như An Thực lại nhận nuôi
một cô bé, hơn nữa hắn còn là người đã hại chết gia đình cô, lỡ như sau này
bại lộ, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên phức tạp.
An Thực châm một điếu thuốc, một khi đã quyết định sẽ không hối
hận. Hắn đưa mắt nhìn cô bé đang chăm chú ghi cái gì đó, cất giọng ảm
đạm "Ừ."
Cha của cô, ngay khi bị xe đè lên thân đã dùng sức kéo ống quần hắn,
van nài cứu đứa trẻ. Hắn đang làm việc đối với chuyện này tuyệt không
hứng thú, khi mắt liếc qua khuôn mặt thấm đầy máu của An Dao, đột nhiên
lại muốn cứu cô. Cũng là nhàn rỗi nhận nuôi. An Dao còn gọi hắn là ân
nhân của mình.
Hắn chợt cất tiếng gọi "Dao Nhi, lại đây."
An Dao nghe gọi, ngước mắt lên, nhặt bút màu dưới chân, chạy lại, vô
tình vấp chân ngã đập mặt xuống thảm cỏ xanh. Lăng Nghị và An Thực mở
mắt nhìn, nghĩ rằng đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi nhất định sẽ gào