lên mà khóc, không ngờ, An Dao bò dậy, phủi phủi vài cái rồi đứng trước
mặt hắn "Chú." Tay đưa quyển sổ cho hắn.
Lăng Nghị ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn thử, cô nhóc này đang vẽ An
Thực?! Nét vẽ tuy không đẹp, nhưng không tệ. Bất chợt, anh trợn tròn mắt
kinh ngạc, nói "Chảy máu rồi kìa."
An Thực nhíu mày, rời mắt khỏi bức tranh, cái mũi nhỏ của An Dao
đang chảy máu ròng ròng. Cô ngớ người, định vươn tay chùi, liền bị An
Thực chặn lại, lấy khăn tay lau sạch "Ngước mặt lên."
An Dao ngước lên, để quản gia đưa vào trong nhà. An Thực cất tiếng
"Tôi đã quyết định sẽ giữ cô bé đó bên cạnh, mọi việc để sau này tính."
Lăng Nghị nhếch miệng cười "Tùy cậu."
"Duật Nam đâu?"
"Đi gặp Tô Nghi."
Phong Duật Nam là anh em tốt của hai người, nhỏ hơn bọn họ một
tuổi. Ở Đông Nam Á, ai mà không biết đến tên của ba ông trùm đứng đầu
giới Hắc đạo: An Thực, Lăng Nghị và Phong Duật Nam, bọn họ là anh em
chí cốt, hoạn nạn có nhau. Bất kỳ kẻ nào động vào, đừng nói là không toàn
thây ngay cả đào mồ chôn thân cũng không kịp.
Trong ba người bọn họ, tính tình của An Thực là lạnh lùng nhất, trên
khuôn mặt không bao giờ cười, người có thể làm hắn cười, chỉ có hai loại,
một là kẻ thù, hai là người hắn yêu, nhưng xem ra loại người thứ hai sẽ
không bao giờ xuất hiện. Đối với bọn họ, đã đi con đường này thì không
thể yêu, nếu không sẽ hại chết người đó.
....