Diệp Dao trầm tư, như vậy không tiện cho lắm. Tố Nghi thấy cô im
lặng, liền cất tiếng "Chị cũng chỉ ăn một mình, sao hả? Em không chê cơm
chị nấu thì sang nhà chị nhé."
"Vâng." Diệp Dao hết cách đành gật đầu đồng ý. Tuy cô đã quen ăn
một mình nhưng cũng không nỡ từ chối Tố Nghi.
Tố Nghi cười tươi, nụ cười của cô như ánh mặt trời chói lọi "Vậy
chúng ta cùng đi mua thức ăn."
Ngôi nhà của Tố Nghi và Phong Duật Nam tuy không phải rộng lớn
như biệt thự "Nguyệt" nhưng cũng không gọi là nhỏ, có thể xem là đầy đủ
tiện nghi. Tố Nghi đưa Diệp Dao vào phòng bếp, cùng chuẩn bị bữa tối.
Diệp Dao nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối luôn giữ trạng thái trầm mặc.
Cô nhớ lại năm mười lăm tuổi, vì An Thực đã nhờ đầu bếp Thẩm dạy
nấu ăn, kết quả làm bản thân bị thương nên bị An Thực cấm không được
vào bếp. Sau này, khi sống ở Đài Loan, cô tự thân vận động, học từ sách
dạy nấu ăn mà chăm sóc bản thân. Tố Nghi thấy cô đứng im, liền cất tiếng
"Tiểu Dao, em ngồi ở bàn chờ nhé."
Diệp Dao giật mình bừng tỉnh, lắc đầu nói "Không cần đâu, em cũng
biết nấu để em giúp chị."
"Vậy sao, được, nhớ cẩn thận."
Cô giúp Tố Nghi rửa rau, nấu nướng một chút. Hai người cùng ngồi ăn
cơm chung. Diệp Dao không quen với việc ăn cơm cùng người khác nên có
chút mất tự nhiên. Tố Nghi nhìn cô, trong lòng thầm thở dài, Diệp Dao rốt
cuộc đã không còn là cô bé hay cười như trước. Đôi mắt màu nâu sáng lấp
lánh chứa đầy ưu phiền. Khiến cô không biết phải làm thế nào.
Diệp Dao ăn xong, giúp Tố Nghi rửa chén, bên ngoài chợt có tiếng mở
cửa, Tố Nghi nhíu mày đi ra ngoài nhìn, không ngờ Phong Duật Nam đột