"Vậy thì tốt, tuần sau chị nhất định phải đi với tụi em." Nói xong liền
quay sang nháy mắt với Dương Cảnh Kiệt. Người khô khan lại không có
kinh nghiệm như anh cô cũng nên giúp một tay, mau mau tác thành cho bọn
họ.
Diệp Dao cũng không suy nghĩ nhiều, chắc đồng nghiệp rủ cô đi ăn
uống cho khuây khỏa.
.....
Bang "Nguyệt" có vụ làm ăn lớn với một lão đại ở Bắc Kinh, bọn họ
trao đổi hàng hóa rất cẩn thận. Đối phương họ Cao. Đây là lần thứ hai họ
hợp tác làm ăn với nhau. Gã nhận hàng, khóe miệng giương lên "Rất tốt,
nhanh như vậy đã xong. Phải rồi, tôi nghe nói, gần đây cảnh sát đã phá một
vài vụ làm ăn trong xã hội đen đúng không?"
Ánh mắt thâm trầm của An Thực lướt một lượt, cất giọng trả lời "Phải.
Ông lo à?"
Gã cười phá lên, lắc đầu nói "Tôi chỉ thắc mắc thôi, từ trước đến nay
tôi không thích cảnh sát rồi, hơn nữa, nghe nói còn là phụ nữ, nên tôi rất tò
mò."
"Không cần thiết. Việc này cứ để tôi."
"Cậu có hứng thú?"
"Phải, vì tôi và bọn họ có ân oán từ trước. Tôi mong ông sẽ không
nhúng tay vào."
"Hừm.... được. Nếu cần gì cứ gọi tôi." Gã đứng dậy, mỉm cười chào
rồi bỏ về.