Đợi gã đi khỏi, Phong Duật Nam cất tiếng "Xem ra bọn họ đã điều tra
được là Tiểu Dao rồi."
An Thực trầm tư, nếu gã họ Cao kia đã biết là Diệp Dao làm thì người
trong xã hội đen ít nhiều cũng sẽ biết. Hắn nhất định không để cô tổn
thương thêm lần nào nữa. Dù cho hắn có lên tiếng bọn họ cũng sẽ ngầm
hành động. Nếu bọn chúng biết mối quan hệ của cô và anh thì càng thêm
phức tạp. Cần phải khiến cô từ bỏ ngành cảnh sát, quay về biệt thự
"Nguyệt", chỉ như vậy cô mới an toàn. "Trác Sâm, cậu cho vài anh em
ngầm bảo vệ Dao nhi, nhớ đừng để cô ấy phát hiện. Nếu không có chuyện
gì nghiêm trọng thì đừng ra mặt."
Trác Sâm gật đầu nhận lệnh, Lăng Nghị ngồi bên cạnh cất tiếng mỉa
mai, người trong thế giới ngầm đều né tránh cảnh sát vì không muốn phiền
phức, bây giờ lại đi bảo vệ họ "Haha, xã hội đen mà đi bảo vệ cảnh sát.
Nực cười."
An Thực trừng mắt "Đừng để khi cậu chết tôi không đến thắp nhang."
Lăng Nghị cứng họng, buông ra câu chửi thề, sau đó đứng dậy đi về.
Sao trên đời này lại có một người luôn nghiêm túc như An Thực? Thật
nhàm chán.
****
Diệp Dao đi siêu thị mua đồ ăn, lần trước đống mì gói và thực phẩm
ăn liền đều bị An Thực ném đi, bây giờ cô phải mua lại. Vô tình gặp Tố
Nghi, cô mỉm cười chào, Tố Nghi vui vẻ nói "Em cũng đi mua đồ để nấu
bữa tối sao?"
Diệp Dao gật đầu, cô nói tiếp "Hay em sang nhà chị ăn cơm nhé. Hôm
nay Duật Nam không có nhà."