Tố Nghi tuy không thể nhìn thấu tâm tư người khác nhưng cô biết tình
cảm Diệp Dao dành cho An Thực cũng rất nhiều. Diệp Dao vốn không hận
hắn đến mức này, chỉ là đang giận dỗi việc hắn lừa dối cô. Tố Nghi mỉm
cười, vỗ nhẹ tay Diệp Dao "Nếu có thể tha thứ thì tha thứ đi."
Diệp Dao trầm tư, cô không biết phải trả lời Tố Nghi thế nào....
....
Dương Cảnh Kiệt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tay lướt
chuột, lông mày lâu lâu chau lại. Thấy vậy, Du Phong cất tiếng "Anh Kiệt,
sao lại cau có như vậy? Hử? Quà sinh nhật cho phụ nữ? Anh định tặng ai
vậy?"
Dương Cảnh Kiệt đẩy đầu cậu ra, bất mãn gằn giọng "Nhiều chuyện."
"Haha, Du Phong, cậu còn không biết. Tiểu Dương người ta là muốn
chọn quà cho Tiểu Diệp." Lão Từ là cảnh sát lão làng hơn nữa cũng là đội
trưởng cất tiếng trêu chọc. Cả đội sớm đã nhận ra tình cảm Dương Cảnh
Kiệt dành cho Diệp Dao, chỉ có mình cô là không biết.
Du Phong gật gù "Phải rồi, tuần sau là sinh nhật chị Diệp. Ai da, anh
cũng nhanh tay thật đấy."
Dương Cảnh Kiệt nhíu mày "Liên quan đến cậu à!"
Bọn họ cười rộ lên, đúng lúc Diệp Dao từ ngoài đi vào, nhìn thấy cô,
Lão Từ ho khan nhắc nhở, Dương Cảnh Kiệt vội tắt máy tính, thấy biểu
hiện bất thường, cô nhíu mày hỏi "Có chuyện gì à?"
"Chị Diệp, tuần sau chị rãnh không?" Tâm Liên vui vẻ nói.
"Tuần sau? Tôi rãnh."