áo, nuốt run rẩy vào lòng "Đối với tôi, chú vẫn là kẻ giết người không gớm
tay. Tôi và chú, sớm đã là hai thế giới khác nhau..."
Dứt lời, Diệp Dao đẩy cửa bước đi. Bàn chân nhanh chóng rời khỏi
nhà hàng. Cô sợ, nếu còn đứng đó, cô sẽ rung động vì lời nói của An Thực.
Mỗi lần hắn xuất hiện, đều làm tâm tư cô hỗn loạn, cố gắng lắm mới có thể
kìm nén. Năm năm qua, không biết Diệp Dao lặp đi lặp lại bao nhiêu lần
rằng cô hận An Thực - hắn là kẻ hại chết ba mẹ cô. Nhưng vẫn không thể
chối bỏ việc cô từng rất yêu An Thực. Nếu ngay từ đầu, hắn sớm nói sự
thật, có lẽ.... cô và hắn sẽ không như bây giờ.
An Thực trầm mặc đứng sau cánh cửa gỗ, mỗi lần bị cô cự tuyệt, tim
thực rất đau, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này. An
Thực muốn nhìn lại nụ cười của Diệp Dao lúc nhỏ vì hắn tỏa sáng, vì hắn
mà hạnh phúc. Bất luận là việc gì, Diệp Dao cũng muốn học, chỉ để không
trở thành gánh nặng của An Thực. Cô bé đó, dù cố chấp nhưng vẫn khiến
người khác thương yêu. Thở nhẹ một hơi, nếu sớm biết kết quả như bây
giờ, hắn đã để cô biết sự thật.
Bất luận là ai, dù lạnh lùng đến đâu, trái tim có sắc đá thế nào, cũng đã
từng trải qua một lần tổn thương trong đời. Có người nói, tổn thương giống
như vết thương ngoài da sẽ sớm lành, còn tôi thì nghĩ, tổn thương, chính là
vết sẹo cắm sâu vào tận đáy lòng mãi không thể phai nhòa.
Nhiều người nói tình yêu là thứ xa xỉ nhất thế gian, nhưng hạnh phúc
còn xa xỉ hơn gấp vạn lần.