"Anh không đến Hồ Nam sao?" Phong Duật Nam thắc mắc, mỗi khi
Diệp Dao làm nhiệm vụ, hắn đều cho người âm thầm theo dõi, hoặc đích
thân đi.
"Không phải bây giờ." Diệp Dao không thích gò bó, đến lúc cần thiết
hắn mới ra mặt, đối với Diệp Dao vẫn nên "lạt mềm buộc chặt", nhớ đến
khuôn mặt vì hắn mà tức giận nhưng lại không thể làm được gì, An Thực
khẽ cười, tay bóp cò, hai viên đạn nhanh chóng xuyên qua tâm bia, Đoàn
Khiệm Luân, xem ra hắn nên giải quyết chuyện này thật nhanh.
Lăng Nghị nạp đạn vào súng, cất giọng "Tôi tự hỏi, cậu sẽ làm gì nếu
thật sự Diệp Dao bị bắt."
"Giết hắn."
"An lão đại, tôi nói cậu đấy. Ngoài mặt không quan tâm nhưng chắc
chắn rất muốn đến Hồ Nam đúng không?" Lăng Nghị cười khinh bỉ, ngoài
anh ra còn ai hiểu rõ An Thực hơn, ngoài mặt ra vẻ không quan tâm lúc nào
cũng lạnh lùng thật ra trong lòng rất lo lắng, muốn lập tức chạy đến bên
cạnh Diệp Dao "Nhìn cậu giống như một ông bố đang ra sức bảo vệ con gái
vậy... haha..."
"Cậu thích ăn "kẹo đồng" không?" An Thực đưa mắt nhìn Lăng Nghị,
cây súng đưa trước mặt anh.
"Tôi không thích đồ ngọt." Anh tặc lưỡi lắc đầu. Trong lòng thầm
mắng : Đồ nóng tính!
......
Dương Cảnh Kiệt cùng mọi người đến nhà Diệp Dao, sau đó ra sân
bay. Hiện tại chỉ có đội cô đến Hồ Nam thám thính tình hình, sở trưởng
cùng các anh em tập trung sau. Bọn họ thuê một khách sạn nhỏ ở tạm trong
hai ngày, mỗi phòng hai người, chia nhau quan sát và tìm hiểu.