Diệp Dao không nghĩ gì thêm, nằm xuống giường, chỉ có điều cô
không thể ngủ được nữa. Cơn ác mộng đã khiến cô ám ảnh. Từ sâu trong
tâm dâng lên một nỗi bất an..
......
Thời gian điều tra tình hình kết thúc, sáng sớm ngày giao dịch, sau khi
sở trưởng cùng anh em có mặt đầy đủ, Lão Từ nhìn sơ lược bản đồ, trầm tư
một lúc, ông gật gù nói "Mọi người nghe đây, đây là khu vực giao hàng,
khu trữ hàng. Chúng ta sẽ chia ra bốn hướng, chặn mọi hướng đi của
chúng. "
Sở trưởng nói thêm "Chuyến hàng lần này số lượng vận chuyển lớn
nên chúng sẽ không thể di chuyển nhanh được, chúng ta phải lợi dụng điểm
này để tấn công. Tôi cũng đã nhờ sự trợ giúp của cảnh sát Hồ Nam, nên yêu
tâm. Được rồi, mọi người hiểu rồi chứ?"
"Vâng!" Cả đội lớn giọng đáp. Diệp Dao cầm lấy vũ khí, trang bị cẩn
thận rồi tập trung ra xe.
......
An Thực bỏ vài cây súng và hộp đạn vào túi, cầm lấy áo khoác đi ra
ngoài. Lăng Nghị cùng Phong Duật Nam với vài người đứng ở chân cầu
thang. Lăng Nghị bỏ hai tay vào túi quần, cất tiếng "Tôi đoán không sai."
Phong Duật Nam khẽ nhíu mày "Anh định đến đó một mình? Như vậy
chẳng khác nào đi nộp mạng!" Dù An Thực có mạnh đến đâu. Nhưng một
mình chống lại người của Bắc Đoàn và Đông Triều thực rất khó.
An Thực trầm tĩnh nói "Tôi không muốn liên lụy đến các cậu. Tránh
ra."