An Thực ngồi ghế phụ, mắt nhìn phía trước, cất tiếng lạnh nhạt "Hai
cậu đi theo làm gì?"
Lăng Nghị cười tươi "Tất nhiên là đi mua quà cho bảo bối nhà cậu."
đột nhiên, anh đổi giọng cười, tò mò hỏi "Tôi có chút thắc mắc, cậu sao lại
giữ An Dao bên mình lâu như vậy?... chắc không phải?"
An Thực lập tức trừng mắt với anh, Lăng Nghị càng lúc càng phấn
khích "Haha.... cô bé đó còn chưa trưởng thành, cậu đừng nổi thú tính đấy."
"Cậu có tin tôi ném cậu vào Quỷ Môn Quan không?"
"Ấy ấy, tôi chỉ nói đùa thôi."
"Thực ca, em khuyên anh, dù có nổi thú tính cũng nên tìm phụ nữ, chứ
đừng tìm trẻ con. Thật biến thái." Phong Duật Nam ngồi ghế sau, tay lướt
trên ipad, cất giọng châm chọc.
An Thực mặt mũi đen sầm, giọng nói giống như quỷ dữ "Các cậu
muốn ngửi nhang sao? Tốt nhất ở trước mặt Dao nhi ăn nói cho đang
hoàng."
Hai người đàn ông bật cười. An Dao được hắn bảo bọc rất kỹ, được đi
học trường giỏi nhất, dù hắn dạy võ cho cô nhưng chưa một lần để người
khác bắt nạt, chỉ cần có kẻ khiến An Dao tổn thương, chắc chắn ngay cả
quan tài cũng không kịp chuẩn bị.
"Phải rồi, anh... định không nói sự thật cho Tiểu Dao?" Sự thật không
thể giấu mãi, sẽ có một lúc An Dao biết được tất cả, chỉ sợ lúc đó cô sẽ
thống hận An Thực.
An Thực trầm mặc, điều này hắn cũng từng nghĩ qua, đợi lúc thích
hợp sẽ nói với cô, nhưng, trong lòng hắn muốn cô mãi như bây giờ, chỉ cần
bên cạnh hắn là đủ.