....
Ở ngoài bìa rừng, người của “Nguyệt” vẫn đang tích cực tìm kiếm.
Đêm hôm qua chính là một đêm dài đối với bọn họ, An Thực đang bị
thương, chỉ lo không đủ thuốc thang băng bó cho hắn, sớm muộn vết
thương sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Nghị quăng điếu thuốc xuống
đất, rủa thầm một câu. Đoàn Khiệm Luân, để anh tìm được An Thực, sẽ đi
tính xổ với hắn.
A Đông đứng bên cạnh nói “Lăng ca, vừa nhận được tin, cảnh sát
cũng đang đi tìm người.”
Lăng Nghị nhếch môi “Hừm....bọn cảnh sát vô dụng đó bây giờ mới
bắt đầu tìm? Tôi còn tưởng bọn họ không quan tâm chứ.” Sau đó cao giọng
“Mọi người nhanh chóng xới tung khu rừng này lên, phải tìm ra An Thực
và Diệp Dao trước cảnh sát.”
Điện thoại bên hông reo lên, Lăng Nghị nhìn màn hình điện thoại, là
Phong Duật Nam “Tôi nghe.”
Đầu dây bên kia, Phong Duật Nam đang ngồi dưới sảnh cùng Tố
Nghi, cất tiếng “Đã tìm được An ca chưa?”
“Vẫn chưa. Tôi đã cho thêm người vào sâu trong rừng rồi.”
“Em vừa nhận được tin, Đoàn Khiệm Luân cũng cho người đi tìm.
Anh nên nhanh chóng tìm An ca, nếu không, hắn sẽ lợi dụng việc này để
kiếm chuyện.” Nếu hắn tìm được An Thực trước, An Thực sẽ gặp bất lợi
hơn nữa hắn còn đang bị thương, với sức của Diệp Dao sẽ không đấu lại
người của Bắc Đoàn. Đoàn Khiệm Luân sẽ nhân cơ hội này mà giết An
Thực, sau đó quay về Thượng Hải đao to búa lớn...
“Tôi biết rồi.” Lăng Nghị trầm tư, Đoàn Khiệm Luân, ba chữ này, mỗi
khi nhắc đến đều khiến tâm tình anh khó chịu. Hắn muốn mượn việc này