Ba đứa vội ngồi thẳng người, không dám ho he gì nữa.
Thầy Thôi dừng một lát rồi nói tiếp: “Cả lớp tiếp tục xem, ba
miếng giẻ lau...”.
Cả lớp liền cười rộ lên.
Vì Lâm Gia Mạt không đặt cơm cùng mọi người trong tháng này
nên buổi trưa đành phải ngồi đợi lớp phó đời sống Kiều Nhiên đi
gặp cô giáo để hỏi cách giải quyết.
Triệu Diệp không để lỡ thời cơ mà bước ngay đến làm quen: “Cậu
là Lâm Gia Mạt à? Trước cậu học trường nào vậy?”.
“Tớ học trường W”. Lâm Gia Mạt thân thiện trả lời.
“Ừ, cách trường mình xa nhỉ! Thế nhà cậu ở khu đó à?”.
“Không, nhà tớ gần trường mình lắm”.
“Ê, đồng chí, nói chuyện gì mới mẻ hơn được không! Đi lấy cơm
mau lên!”. Trần Tầm bê thức ăn đến, cười nói.
“Nói chuyện với bạn mới một chút mà”. Triệu Diệp miễn cưỡng
đứng dậy.
“Hay là cứ ăn trước với bọn tớ đi! Ăn suất của Kiều Nhiên ấy.
Nếu đợi cậu ấy về, thì cả hai cậu đều phải ăn cơm nguội rồi”.
Trần Tầm nói.
“Ừ, đúng đấy! Tớ chia cho cậu một ít cũng được!”. Triệu Diệp vội
gật đầu.
“Được không? Sợ lát nữa bọn cậu không no”. Lâm Gia Mạt nói.