“Không sao! Phương Hồi cũng ăn cùng bọn tớ, cậu ấy ăn ít
lắm, ngày nào cũng thừa! Cậu và cậu ấy ăn chung là đủ! Tớ đi kê
bàn cho cậu nhé!”.
Vừa nói Triệu Diệp vừa đứng dậy kê bàn.
Đến khi Phương Hồi rửa tay quay vào, ba đứa đã ngồi vào chỗ,
Lâm Gia Mạt đang ngồi chia cơm giữa Trần Tầm, Triệu Diệp.
“Mau lên! Hôm nay bọn mình ăn cùng nhau!”. Triệu Diệp gọi cô.
Phương Hồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với Trần Tầm,
bình thường cô luôn ngồi cạnh cậu, nhưng hôm nay chỗ đó đã bị
Lâm Gia Mạt chiếm mất.
“Thiếu một suất cơm à?”. Phương Hồi hỏi.
“Kiều Nhiên đang lên gặp cô giáo để xin thêm, tớ bảo Lâm Gia
Mạt ăn suất của cậu ấy trước”. Trần Tầm đưa cho cô một đôi đũa,
nói.
“Thôi cứ ăn suất của tớ đi”. Phương Hồi đẩy hộp cơm của mình
ra, bình thản nói: “Nhỡ không xin được thì sao”.
“Thế cậu ăn gì!”. Trần Tầm lại đẩy về phía cô: “Cậu ăn của cậu
đi, không xin được thì bảo Kiều Nhiên đi mua hamburgerr”.
“Không cần đâu”. Phương Hồi khăng khăng đẩy sang phía Lâm
Gia Mạt, nói: “Không sao, cậu cứ ăn của tớ đi, tớ không đói”.
Bầu không khí tự nhiên lại trở nên khó xử, Lâm Gia Mạt nhìn
bọn họ, nói: “Thôi thế này vậy, tớ và Phương Hồi ăn một suất
được không? Cậu không chê chứ?”.
Phương Hồi vội lắc đầu, nói: “Không, tớ không chê đâu!”.