Thế nên, thời cấp ba, cô nữ sinh nào các nét đâu ra đấy, tức là
mắt ra mắt, mày ra mày, thì được đánh giá là xinh đẹp.
Phương Hồi nói, Lâm Gia Mạt có vẻ đẹp như vậy.
Lên đến lớp, Trần Tầm và Triệu Diệp đang cầm vở Phương
Hồi, tốc kí chép bài tập môn chính trị.
Phương Hồi bước đến, vỗ vai cậu ta nói: “Này, cô chủ nhiệm bảo
cậu lên khênh một bộ bàn ghế, lát nữa bạn chuyển trường đó đến
đấy”.
“Bạn chuyển trường hả?”. Triệu Diệp hào hứng hỏi: “Đực hay
cái?”.
Phương Hồi liền lườm cậu ta một cái, nói: “Con gái”.
“Oa! Trưa nay Kiều Nhiên mời cơm nhé! Tôi thắng cược rồi
đấy!”. Triệu Diệp nắm tay thành nắm đấm, nói: “Có xinh
không?”.
“Xinh lắm”. Vừa nói, Phương Hồi vừa liếc trộm Trần Tầm.
“Đi thôi, đi thôi! Đừng viết nữa! Hôm nay thầy Thôi sẽ không
bắt ông phải trả bài đâu! Tiết trước thầy đã gọi ông rồi mà! Đi
khênh bàn đã!”.
Nghe nói là mĩ nữ, Triệu Diệp lại hào hứng ngay.
Trần Tầm vội viết thêm mấy chữ nữa rồi dúi cho Phương
Hồi: “Chưa xong, còn hai bài nữa, chép hộ tớ đi”.
“Hả?”.
“Thôi nhờ mà! Nhớ giúp nhé!”. Vừa chạy, Trần Tầm vừa cười
với cô.