Phần 3. Qua lại
Phương Hồi nói: “Em cảm thấy sở dĩ gặp nhau không bằng
nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người ta buồn bã, đau đớn
phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biến những lời
dối trá thành câu chuyện cổ tích”.
1
Phương Hồi nói: “Em cảm thấy sở dĩ gặp nhau không bằng
nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người ta buồn bã, đau đớn
phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biến những lời
nói dối trá thành câu chuyện cổ tích”.
Phương Hồi là người đầu tiên trong lớp gặp Lâm Gia Mạt.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ diễn ra sau giờ truy bài buổi sáng.
Phương Hồi thu vở bài tập lịch sử, cuốn đầu tiên là của Trần
Tầm, cô đã bọc bìa cho vở lịch sử của cậu bằng giấy bọc rất đẹp,
nhãn vở để Trần Tầm tự ghi tên, còn trang thứ hai sau trang bìa là
do Phương Hồi viết. Cô ôm một chồng vở và bước vào văn phòng
của khối 10, trong phòng có một bạn gái đeo chiếc cặp xách màu
bạc nhìn rất lạ đang đứng nói chuyện với cô chủ nhiệm Hầu Giai,
ánh nắng rực rỡ hắt xuống người bạn gái đó, nhìn rất đẹp.
Cô chủ nhiệm liền gọi Phương Hồi vào: “Phương Hồi, đây là
bạn Lâm Gia Mạt, bạn mới chuyển đến lớp mình”.
Phương Hồi lịch sự gật đầu, trước đó lớp đã được nghe nói
chuẩn bị có học sinh mới chuyển đến, mọi người còn bàn tán nhau
không biết là con gái hay con trai.