“Vậy hả!”. Phương Hồi sực hiểu ra vấn đề: “Cậu kinh khủng
thật!”.
“Phải học hỏi mới làm được thế!”. Lâm Gia Mạt khoác vai cô nói:
“Cậu chưa nói chuyện với Trần Tầm à?”.
“Chưa”.
“Như thế có được không? Cậu ấy cũng không gọi điện thoại cho
cậu à?”.
“Không”. Ánh mắt Phương Hồi sầm xuống: “Thôi, chắc là
cậu ấy thấy tớ rắc rối quá!”.
“Cậu nói gì vậy! Chuyện này có gì phải sợ rắc rối chứ? Tớ nghĩ
các cậu nên nói chuyện với nhau”.
“Tính sau”. Phương Hồi hít một hơi thật sâu, kéo tay Lâm Gia
Mạt đang đặt trên vai xuống, nói: “Thôi vào lớp đi”.
Hai đứa vừa vào lớp thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng con gái
gọi: “Bạn ơi! Bạn gọi hộ tớ Trần Tầm với!”.
Phương Hồi liền quay đầu lại, đứng trước cửa chính là cô bạn
Vương Mạn Mạn ngồi dưới khung bóng rổ hôm đó. Vương Mạn Mạn
đang cùng một cô bạn khác vừa cười rất tươi vừa xách một túi nilon
đen rất to, tựa người vào khung cửa nói: “Cảm ơn nhé!”.
Lâm Gia Mạt bực bội gọi: “Trần Tầm! Có người tìm!”.
Trần Tầm vội chạy ra ngoài, Triệu Diệp đứng sau hú lên mấy
tiếng như trêu chọc.
Phương Hồi không nhìn cậu, lặng lẽ về chỗ.
“Có chuyện gì vậy?”. Trần Tầm hỏi: “Các cậu xách gì thế?”.