“Vỏ chai!”. Vương Mạn Mạn cười nói: “Lớp tớ đang tổ chức thu
gom phế liệu ở trường, sau đó mang đi bán! Số tiền thu được sẽ
làm quỹ lớp, cậu xem lớp cậu có chai, lon nước ngọt nào vứt đi không
thì cho tớ!”.
“Có đầu óc kinh doanh quá nhỉ! Thầy Thôi bảo các cậu làm thế
à?”.
“Không, bọn tớ tự phát thôi, mau lên!”. Vương Mạn Mạn đẩy nhẹ
vào vai Trần Tầm.
Trần Tầm cười và tránh, nói: “Đợi một lát nhé!”.
Cậu quay vào, hỏi từng bàn một, đến chỗ Phương Hồi và Lâm
Gia Mạt, cũng chỉ thờ ơ hỏi một câu: “Có vỏ chai nào vứt đi không?
Lon bỏ không cũng được!”.
“Không có!”. Lâm Gia Mạt nói.
Trần Tầm không hỏi tiếp Phương Hồi mà đi sang bàn khác.
“Con bé đó ghê thật! Mò sang tận lớp người ta để tán tỉnh!”. Lâm
Gia Mạt nói với giọng căm ghét: “Trần Tầm cũng vớ vẩn quá, cần
gì phải quan tâm đến chuyện của cậu ta! Không thấy phiền hà à?”.
“Bọn họ là bạn học cùng cấp hai mà”. Phương Hồi bình thản
nói.
“Nhưng cũng không cần thiết phải thân mật như vậy! Không
hiểu cậu ta làm thế là có ý gì!”.
“Ý gì thì mặc kệ cậu ta!”. Phương Hồi lấy sách vở của tiết học
sau ra, đặt mạnh xuống góc phải trên bàn.