ví.
“Cậu làm gì vậy?”. Phương Hồi thắc mắc.
“Dĩ nhiên là phải cất đi số tiền anh ấy đưa cho, đây là số
tiền Tô Khải đưa tận tay cho tớ mà!”. Lâm Gia Mạt nhìn mấy tờ
tiền nhăn nheo với vẻ rất ngất ngây.
“Si tình quá!”. Phương Hồi gõ tay lên trán cô.
“Đừng động, yên nào!”. Đột nhiên Lâm Gia Mạt như phát hiện ra
châu lục mới, reo lên giọng rất mừng rỡ: “Trời ạ! Chắc chắn bọn tớ
có duyên với nhau rồi!”.
“Gì vậy?”. Phương Hồi ghé sát vào ngó.
“Cậu xem số seri của tờ 1 tệ này! Mở đầu là chữ SK!”. Lâm Gia
Mạt hào hứng chỉ cho Phương Hồi xem.
“SK thì sao?”.
“Ngốc thế! Tên của Tô Khải viết tắt là SK (Su Kai) mà!”.
“Ờ…”. Phương Hồi nói với vẻ bó tay.
“Để tớ xem xem trong số này có còn tờ nào mang chữ SK nữa
không?”.
Lâm Gia Mạt giở ví tiền ra kiểm tra cẩn thận một lần rồi nói
với vẻ thất vọng: “Hình như không còn…”.
“Thôi, lần sau có tờ tiền nào mang chữ SK thì tớ cho cậu!”.
“Ừ! Nhớ cho tớ nhé!”. Lâm Gia Mạt vội gật đầu.
“Ừ!”.