“Các anh sẽ không sao chứ?”. Lâm Gia Mạt hỏi với vẻ sợ sệt.
“Không để lộ ra ngoài thì không sao, lần này cả đội bóng rổ đều
tham gia, nếu để giáo viên biết thì phiền lắm”. Triệu Diệp liền
nói: “Đội trưởng, đừng nói chuyện đó với bọn họ, đám con gái nhát
lắm”.
“Yên tâm đi! Chắc chắn bọn em không nói gì đâu!”. Lâm Gia
Mạt vội cam đoan.
“Anh biết, đừng sợ, anh chỉ nhắc vậy thôi”. Tô Khải liền cười:
“Không phải về nhà ngay chứ? Anh mời mọi người ăn kem”.
“Không vội, không vội! Em ăn kem dưa hấu!”. Triệu Diệp hào
hứng nói.
“Biến! Cứ đợi đó, không có suất của cậu đâu!”. Tô Khải liền
móc ví tiền ra: “Bốn người trong đội, cộng với đám bọn em nữa,
Lâm Gia Mạt đếm xem tổng cộng bao nhiêu người, em xuống căng
tin mua hộ anh được không?”.
“No vấn đề!”. Lâm Gia Mạt vui vẻ nhận tiền, đếm một lát rồi
nói: “Không tính Triệu Diệp, tổng cộng là 9 người!”.
“Đội trưởng… em cũng ăn mà…”. Triệu Diệp nói với giọng rất tội
nghiệp.
“Hình như bán buôn 10 que đấy, thôi, em cứ mua 10 que đi,
thương tình lại mua cho nhà ngươi vậy!”. Tô Khải lại đưa cho cô 1 tệ
nữa.
“Vâng, Phương Hồi đi cùng tớ nhé!”.
Lâm Gia Mạt và Phương Hồi ra khỏi lớp, cô vừa ngân nga hát,
vừa móc ví tiền của mình ra, đút cẩn thận từng tờ tiền trên tay vào