“Này, tớ thấy hôm nay cậu vui đó nhỉ!”. Lâm Gia Mạt huých cô
một cái: “Có phải làm lành với Trần Tầm rồi không?”.
“Cũng… cũng tạm”. Phương Hồi đỏ bừng mặt nói.
“Hôm nay tuyệt quá!”. Lâm Gia Mạt khoác tay cô, nói: “Cả nhà
đều vui”.
Hai đứa vừa cười vừa đi, sân trường đã bắt đầu tối dần, bóng
họ đổ dài trên sân bóng. Tôi nghĩ, cho dù sau này trải qua nỗi đau của
tuổi trẻ như thế nào, cuộc đời thay đổi thế nào, thời niên thiếu của
mỗi người đều rất đẹp. Ít nhất là ở thời đó, họ có những niềm vui
rất bình dị.
Cũng chính vì vậy mà khi kể đến đây, ánh mắt Phương Hồi
rạng ngời hạnh phúc.