“Để tớ xem đã”. Phương Hồi nghiêng đầu kẹp ống nghe, mở
ngăn kéo bàn, rút ra hai tấm thiệp, nói: “Ừ, có in tên cơ quan thật”.
“Quê quá! Tớ không lấy đâu đấy! Đến lúc đó chắc chắn cũng
có bạn khác tặng cho cậu, cậu định tặng lại cho người ta cái đó hả?”.
“Không có ai tặng tớ đâu, hình như chỉ hồi nhỏ tớ mới được tặng
thiệp”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Làm gì có chuyện đó? Bạn bè cấp hai của cậu cũng kẹt xỉ quá! Tớ
không biết, tóm lại là tớ tặng cậu, cậu cũng phải tặng lại tớ, hơn nữa
chắc chắn tớ sẽ không nhận thiệp của cơ quan ba cậu đâu! Mà kể cả
cậu lấy cái đó để tặng cho tớ thì cũng không thể tặng Trần Tầm
được!”.
“Ừ… thôi đành vậy”.
Câu cuối cùng của Lâm Gia Mạt đã khiến Phương Hồi phải
nhận lời.
Ngày hôm sau bọn họ đi xe đạp đến chợ Thiên Dực, người rất
đông, có không ít sạp hàng bán thiệp mừng, Phương Hồi chưa bao
giờ đến đây, còn Lâm Gia Mạt thì rất quen đường quen lối.
Phương Hồi chen chân trong đám đông, cô kéo Lâm Gia Mạt,
phàn nàn: “Sao ở đây đông thế?”.
“Ở đây rẻ mà! Kiểu cách cũng phong phú, mọi người đều đến
đây để mua”. Lâm Gia Mạt vừa tìm thiệp vừa nói: “Ê, nhìn này! Dễ
thương nhỉ!”.
“Mua buôn? Cậu định mua bao nhiêu?”.
Lâm Gia Mạt ngẩng đầu lên, tính nhẩm trong miệng, rồi quay
sang nói: “Kiểu gì cũng phải bốn, năm chục tấm”.