“Cậu đọc nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao quá phải không? À, thế
cậu định viết gì trong đó?”. Lâm Gia Mạt cười ranh mãnh, nói:
“Viết rất quý rất quý cậu được không?”.
“Nói gì vậy! Thì viết chúc mừng năm mới thôi!”. Phương Hồi đỏ
mặt đẩy bạn ra.
Nhưng Phương Hồi vẫn nuốt lời, trên tấm thiệp đó, trước khi
viết “Chúc mừng năm mới”, cô vẫn viết một câu: “Được gặp cậu sau
cơn mưa thật là hạnh phúc!”.
Mấy ngày hôm đó dường như trong trường đâu đâu cũng thấy
thiệp, bạn bè cùng lớp, bạn bè khác lớp, bạn bè khác trường, liên tục
tặng thiệp cho nhau, thậm chí còn có mấy cô bé cấp hai đến lớp
tặng thiệp cho Trần Tầm. Sau khi được Lâm Gia Mạt dạy dỗ,
Phương Hồi đã có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, không để ý
gì nhiều. Một điều nằm ngoài dự đoán của cô là, trong lớp còn có
bạn tặng thiệp cho cô, mặc dù bên trên chỉ viết những câu may
mắn như: “Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý”, nhưng Phương Hồi
vẫn cảm thấy rất vui. Ai tặng cô thiệp, cô đều rất cẩn thận hồi
âm lại.
Dĩ nhiên, đám Trần Tầm cũng tặng thiệp cho cô.
Tấm thiệp của Lâm Gia Mạt viết: “Tặng Phương Hồi - người
bạn thân nhất của tôi: Chúc bạn năm mới hạnh phúc, mãi mãi có
những tháng ngày ngọt ngào bên người đó! PS: Những ngày tháng
tới, bọn mình sẽ mãi mãi vừa nghe bài ‘Thánh ca hôn lễ’ vừa cùng đi
vệ sinh nhé!”.
Tấm thiệp của Triệu Diệp viết: “Phương Hồi: Mặc dù cả tháng
trời tớ không được nói chuyện với cậu, nhưng tớ vẫn rất vui khi được
làm bạn với cậu. Cảm ơn món khoai tây mà cậu nhường cho tớ, hiện