“Thôi đi! Có thích em cũng không sợ, anh không có hi vọng gì
đâu!”. Hoan Hoan mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, khiến tôi cảm thấy
có gì đó bất thường.
“Người ta chỉ thích con gái thôi, Phương Hồi và Aiba là một cặp
đấy”.
Hoan Hoan nhìn tôi bằng ánh mắt rất đắc ý.
“Hả?”. Tôi thốt lên một tiếng.
Phương Hồi bèn liếc chúng tôi, tôi vội vàng quay mặt đi.
Kể cả tôi có tình ý gì với cô, thì trong giây phút đó, cũng lập tức
tan thành mây khói.