sống chung, tổng cộng chúng tôi chỉ mất vẻn vẹn có hai mươi tám
ngày.
Hoan Hoan có nhóm bạn riêng của cô ấy, cuộc sống của tôi
cũng vì thế mà trở nên phong phú hơn. Hôm đó, chúng tôi và mấy
người bạn của cô ấy đi hát karaoke ở Cashbox, hát được một nửa, lại
có thêm hai người nữa đến.
“Aiba! Sao hai người đến trễ thế!”. Hoan Hoan nói.
“Gomennasai!”. (Tiếng Nhật: Xin lỗi) Cô gái tên Aiba dường như
là người Nhật đó nói: “Tắc đường, tắc đường!”.
Thực ra tôi cũng không dám chắc Aiba có phải là người Nhật hay
không, vì mặc dù câu đầu tiên mà cô ấy nói là câu tiếng Nhật rất
chuẩn, nhưng sau đó lại xổ tiếng Trung rất lưu loát, còn nữa, nếu
cô ấy không lên tiếng thì tôi còn tưởng cô nàng là con trai!
Aiba rất cao và cũng rất gầy, cô mặc một chiếc áo phông hoa
rộng thùng thình, quần lính, đội lệch chiếc mũ chơi bóng chày,
nếu không quan sát kĩ chắc chắn sẽ nghĩ cô nàng là một gã điển
trai. Đến nỗi sau này nhìn thấy Lí Vũ Xuân
, tôi cảm thấy vô
cùng thân thiết.
“Đây là anh chàng cậu mới kiếm được hả?”. Aiba ngồi xuống
cạnh Hoan Hoan nhìn tôi hỏi.
“Ừ, đây là Aiba và Phương Hồi, đây là my darling, Trương Nam”.
Hoan Hoan vừa cười vừa giới thiệu.
Lúc này tôi mới để ý đến cô gái vào cùng Aiba.
Thực ra tôi cũng không biết cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp
Phương Hồi là thế nào.