Cô có mái tóc dài, phủ kín bờ vai, đeo một đôi khuyên tai lớn,
không phải là cô gái quá xinh đẹp, bắt mắt, nhưng lại khiến người
ta gặp một lần thấy khó quên. Ấn tượng nhất với tôi là hôm đó cô
mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi, gấu váy dài đến gót chân, làm
nổi bật chiếc eo nhỏ nhắn và cặp mông tròn trĩnh của cô.
“Chào anh”. Phương Hồi mỉm cười chào tôi, lúc cười, mắt cô
cong cong, rất duyên dáng.
“Hi!”. Tôi vẫy tay.
Họ không đếm xỉa gì đến tôi nữa mà ngồi xuống chọn bài để
hát.
Aiba hát mấy bài hát tiếng Nhật, Phương Hồi ngồi bên cạnh,
lặng lẽ lắng nghe.
Vì Phương Hồi ăn mặc, trang điểm khá đặc biệt nên tôi đã liếc
trộm cô mấy lần, dáng người cô thanh thoát, các nét duyên dáng,
toát lên một vẻ gì đó diệt dục.
“Hê! Nhìn gì vậy?”. Con gái rất tinh ý, Hoan Hoan đã nhanh
chóng phát hiện ra ánh mắt bất thường của tôi.
“Đâu có gì”. Tôi vội chối.
“Thích người ta hả?”. Cô véo tôi một cái.
“Đâu có!”. Tôi khoác tay lên vai Hoan Hoan: “Ai thích chứ? Có em
là anh thỏa nguyện lắm rồi!”.
Lúc đó thực sự tôi cũng không hẳn là thích Phương Hồi, mà chỉ
cảm thấy cô gái này có vẻ gì đó rất khác người.