“Đừng phủi nữa! Mọi người nhìn thấy đấy!”. Phương Hồi gạt
tay cậu ra và nhìn sang bốn xung quanh.
“Đợi chút, đợi chút! Vẫn còn dính bông liễu đây này. Trần Tầm
kéo cô, gỡ bông liễu trên đầu xuống.
Phương Hồi giả vờ không quan tâm, mặt đỏ bừng, tránh sang
một bên hỏi: “Kế hoạch du xuân đã chốt chưa? Vừa nãy cô chủ
nhiệm nói gì với cậu vậy?”.
“Chốt rồi, đi chơi Hắc Long Đàm”. Trần Tầm lật chồng
bảng biểu đang cầm trên tay nói.
“Cậu xem gì vậy?”. Phương Hồi thắc mắc lại gần ngó: “Giấy
khám sức khỏe có gì đáng xem đâu?”.
“Hê hê, tìm tờ của cậu!”. Trần Tầm cười nói.
“Ghét quá! Không được xem!”. Phương Hồi liền giật ngay lại và
lườm Trần Tầm.
“Sợ gì chứ! Tớ chỉ xem cậu cao bao nhiêu thôi, không xem vòng
ngực đâu!”. Trần Tầm cười giả lả ghé sát vào nói.
“Trần Tầm, cậu lưu manh quá!”. Phương Hồi cầm chồng
giấy lên, đánh Trần Tầm.
“Ái! Thôi không xem nữa, tớ không xem nữa!”. Trần Tầm vừa
tránh vừa nói: “Tan học đi mua đồ ăn cho buổi đi chơi nhé”.
“Không đi!”. Phương Hồi xị mặt xuống.
“Đi đi, đi đi!”. Trần Tầm kéo ống tay áo cô: “Tớ cho cậu xem
giấy khám sức khỏe của tớ là hòa chứ gì!”.