Phương Hồi nhìn theo bóng Trần Tầm, mặt lại đỏ bừng.
Sau khi tan học, mấy đứa liền đi siêu thị, bọn họ đẩy xe đẩy,
cười đùa rất vui vẻ, khiến mọi người đều phải nhìn theo.
“Tớ mua Cardinal và Oishi!”. Triệu Diệp hào hứng nói.
“Cậu là con trai hả?”. Lâm Gia Mạt nhìn cậu ta từ đầu đến chân:
“Lại thích ăn mấy thứ đó”.
“Vớ vẩn! Tớ thèm vào ăn cái đó! Mua cho cậu thôi!”. Triệu Diệp
hậm hực nói.
“Ai bảo tớ thích ăn cái đó! Tớ thích Kuai Kuai và Trakinas cơ!”.
Lâm Gia Mạt có vẻ ngại ngùng, giả vờ nói át đi.
“Sao đám con gái toàn thích ăn những cái đó nhỉ?”. Triệu Diệp
nhặt hai túi bỏ vào giỏ xe: “Ăn mãi không thấy chán à?”.
“Hình như… bên trong có tặng đồ chơi”. Kiều Nhiên nhìn
Phương Hồi bằng ánh mắt dò hỏi.
“Tặng sticker mà”. Phương Hồi liền cười đáp.
“Cậu cũng thích ăn hả? Thế tớ cũng mua cho cậu hai túi nhé!”.
Trần Tầm đứng bên cạnh đột nhiên dừng tay lại và nhìn sang
Kiều Nhiên, Kiều Nhiên liền mỉm cười với cậu.
“Không… không cần đâu”. Phương Hồi lại nhặt hai túi đồ ăn
trong giỏ xe ra và đặt trở lại giá hàng: “Mua nhiều lắm rồi, chắc
không ăn hết đâu”.
“Ừ”. Kiều Nhiên vẫn mỉm cười, còn Phương Hồi thì cúi đầu.