Phương Hồi hậm hực đá cậu một cái, nói: “Cậu thì nghiêm chỉnh
gì!”.
“Kiều Nhiên nghiêm chỉnh, để cậu ta ở lại với cậu!”. Trần Tầm
tránh, liếc cô nói.
“Sao cậu lúc nào cũng Kiều Nhiên, Kiều Nhiên vậy, tớ đâu có
khen cậu ấy đâu”. Phương Hồi cười nói.
“Cậu thử xem xem, trên đường đi, lúc thì cậu ta khoác ba lô hộ
cậu, lúc lại kết vòng hoa cho cậu… ân cần quá đấy! Vừa nãy còn
kéo cậu lên nữa”.
“Người ta kéo tớ lên, còn cậu thì chẳng chịu kéo tớ, lại còn đẩy tớ
xuống nữa”.
Trần Tầm im lặng một lát rồi nói: “Tớ thấy hay là nói cho
Kiều Nhiên biết chuyện của bọn mình đi”.
“Hả?”.
“Tớ cứ có cảm giác… hình như cậu ấy cũng rất thích cậu”.
“Làm… làm gì có…”.
“Tớ biết cậu cũng cảm nhận được điều đó, cứ mỗi lần cuống
lên là cậu lại nói lắp”. Trần Tầm nhặt một viên đá lên liệng
xuống nước.
“Thế thì cậu cứ nói đi…”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.
“Thôi, không phải cậu không muốn để người khác biết đó sao”.
Trần Tầm đứng dậy, hít một hơi thật sâu nói: “Đi thôi! Đừng để
muộn quá, không mọi người lại tưởng bọn mình làm gì đó!”.
Phương Hồi cũng đứng dậy, cô mím môi nói: “Này…”.