“Mấy giờ rồi nhỉ?”. Đột nhiên Lâm Gia Mạt hỏi.
“Hai rưỡi”. Kiều Nhiên xem đồng hồ đáp lại.
“Không phải ba giờ tập hợp đó sao? Bọn mình phải nhanh lên mới
được”. Lâm Gia Mạt nói.
“Hả? Kiểu gì Phương Hồi cũng phải phơi cho ráo chứ! Quần còn
đỡ, giày mà ướt đi khó chịu lắm!”. Kiều Nhiên lắc đầu nói.
“Thế này nhé! Trần Tầm ở lại với Phương Hồi, bọn tớ về
trước để nói với cô chủ nhiệm một tiếng!”. Lâm Gia Mạt đeo ba lô
lên nói.
“Hả?”. Mọi người sửng sốt nhìn cô.
“Ai bảo cậu ấy kéo Phương Hồi xuống nước!”. Lâm Gia Mạt
cười ranh mãnh nói.
“Thôi được! Tớ ở lại với Phương Hồi, các cậu đi trước đi, lát nữa
bọn tớ sẽ đuổi theo!”. Trần Tầm rất hiểu ý.
“Không… không cần đâu”. Phương Hồi nói với vẻ ngại ngùng.
“Thôi cứ thế đi! Không đi bọn mình sẽ muộn mất!”. Triệu Diệp
đứng dậy, phủi bụi trên quần, nói.
“Lát nữa gặp nhau nhé!”. Lâm Gia Mạt nháy mắt với bọn họ.
Đợi ba đứa đi khuất rồi, Trần Tầm liền ngồi xuống gần
Phương Hồi, cậu túm lấy gấu quần cô và ra sức vắt. Tự nhiên
Phương Hồi lại thấy căng thẳng, chân cứng đờ.
“Cứ thoải mái đi, tớ đâu có ăn thịt cậu đâu!”. Trần Tầm vỗ vào
đầu gối cô, nói.