Triệu Diệp ngắt một chiếc lá kẹp vào ngón tay rồi đưa lên
miệng thổi, tiếng kêu khá to và rất khó nghe. Lâm Gia Mạt bịt chặt
tai mắng: “Triệu Diệp! Cậu đừng học hót theo chim nữa, cẩn thận lát
nữa lại gọi cả diều hâu đến đấy!”.
“Triệu Diệp? Triệu Diệp trốn ở đâu nhỉ?”. Trần Tầm giả vờ tìm
bốn xung quanh, nói.
“Ê nhóc! Ngươi nói thế có nghĩa là gì?”. Triệu Diệp chống tay
lên một tảng đá lớn nói.
“À! Hóa ra là ở đó! Ông lại đây mau, đến tôi cũng không phát
hiện được ra ông nữa! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đứng cạnh
tảng đá đen, màu sắc na ná nhau, khó tìm lắm!”. Trần Tầm vẫy
tay nói.
“Vớ vẩn!”. Triệu Diệp cúi xuống, té nước về phía Trần Tầm.
Tiện đà, Trần Tầm liền kéo ngay Phương Hồi đang đứng cạnh
xuống, Phương Hồi lỡ đà, giẫm ngay xuống khe suối bên cạnh.
“Đừng đùa nữa! Mau lên đi!”. Kiều Nhiên sốt sắng đưa tay ra.
Phương Hồi ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn nắm tay Kiều
Nhiên, giẫm chân vào một tảng đá và leo lên.
“Cậu không sao chứ?”. Trần Tầm vội đỡ cô hỏi.
“Ôi! Ướt cả quần rồi này!”. Lâm Gia Mạt vừa chỉ tay vừa nói.
“Xin lỗi nhé! Hay là cậu mặc của tớ?”. Trần Tầm đan hai tay vào
nhau nói.
Phương Hồi liền lườm cậu ta một cái rồi nhìn xuống quần
mình với vẻ ngán ngẩm.