“Cũng không cần thiết phải làm như vậy, dễ gây thương tích cho
người khác, thế này nhé, anh cho bọn em lọ mực này”. Anh sinh
viên móc ra một lọ mực và đưa cho Triệu Diệp: “Đến lúc đó ngắm
cho thật chuẩn và ném lên tường, bôi lem tường của bọn họ!”.
“Oa! Cảm ơn anh!”. Triệu Diệp hào hứng đón lấy lọ mực, nói:
“Anh yên tâm! Em biết chơi bóng rổ, ném cái này chuẩn lắm!”.
“Ừ! Các em đi theo bọn anh! Nhớ phải chú ý an toàn đấy!”. Anh
sinh viên vẫy tay lại tiến về phía trước.
“Vâng! Lát nữa cùng hô nhé!”. Triệu Diệp nắm chặt lọ mực, nói.
Đoàn biểu tình đi thêm một lát nữa thì đến đại sứ quán Mĩ, vừa
đến đây, tinh thần của mọi người lập tức sôi sùng sục. Một sinh
viên đi đầu tiên hô khẩu hiệu trước, anh ấy hô một câu, dòng người
đằng sau liền hô theo.
“Phản đối hành động bạo lực của NATO!” .
“Trả lại đại sứ quán, người thân cho chúng tôi!”.
“NATO is NAZI!”.
“Amercan is killer!”.
“Không được hà hiếp nhân dân Trung Quốc, không được sỉ
nhục dân tộc Trung Hoa!”.
“Ủng hộ nhân dân Nam Tư, trừng phạt nghiêm minh tội phạm
chiến tranh!”.
Người nào cũng lấy hết sức bình sinh để hô, tòa nhà đẹp của Đại
sứ quán Mĩ như bị lung lay trước tiếng hô long trời lở đất. Qua cửa
sổ đã bị ném vỡ kính, có thể loáng thoáng nhìn thấy bong lính Mĩ