tuyệt thật đấy! Rất đàn ông!”.
“Chắc chắn rồi! Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
mà!”. Triệu Diệp khoái chí cắn một miếng thịt, nói.
Đầu bên kia Kiều Nhiên cũng gắp cho Phương Hồi một
miếng, cậu cười nói: “Hôm nay đi mệt rồi chứ? Mau bổ sung dinh
dưỡng đi! Tớ còn sợ cậu không về nổi!”.
“Cảm ơn cậu”. Phương Hồi đáp với vẻ ngại ngùng rồi liếc trộm
Trần Tầm một cái.
“Cậu ăn miếng này đi”. Trần Tầm cũng gắp một miếng thịt
vào bát Phương Hồi: “Tớ chọn mãi chỉ có miếng này là không có ớt.
Không phải cậu không thích ăn ớt đó sao?”.
“Ừ… cảm ơn cậu…”. Phương Hồi càng mất tự nhiên hơn.
“Cậu không ăn được cay à!”. Kiều Nhiên nói với vẻ ngượng
ngùng: “Tớ lại không biết”.
“Không… không sao đâu!”. Phương Hồi vội nói.
“Này, hôm nay bọn mình uống ít bia đi!”. Triệu Diệp ngắt lời
bọn họ.
“Hả? Cậu có uống được không?”. Lâm Gia Mạt hỏi với giọng sửng
sốt.
“Dĩ nhiên phải uống được chứ! Chị ơi, cho bọn em hai chai bia!”.
Triệu Diệp gọi.
Nhân viên phục vụ mang ra hai chai, một chai màu xanh, một chai
màu vàng, Triệu Diệp vui vẻ nói: “Hê, hay quá, lại còn có cả chai rượu
nữa!”