Phương Hồi vẫn thấy lo lo, cô giãy ra, nói: “Lát nữa… về nhà
rồi…”.
“Hê! Hai người mau lên!”. Triệu Diệp ngoái đầu lại, nghiêng
người gọi: “Là lính của tớ thì phải đi theo tớ! Không phải là lính của tớ
thì đá đít…”.
“Ừ… biết rồi”. Phương Hồi vội giấu tay ra sau lưng nói, Trần
Tầm vẫn nắm rất chặt, bực quá cô liền cấu ngay vào mu bàn tay
cậu.
Cuối xuân, không khí ở Bắc Kinh toát lên một vẻ bải hoải rất
đặc biệt, bọn họ vừa nô đùa vừa đi qua con ngõ tối lờ mờ, vẻ hào
hùng ban ngày tựa cơn gió lốc trong tuổi thanh xuân, sau khi thổi
qua lại càng khiến họ cảm nhận được rõ nét hơn. Dù là bài hát
thiếu nhi hát sai điệu, hay là một cái nắm tay lén lút cũng đều
giản dị, tuyệt vời biết bao.