Triệu Diệp ra sức đạp xe, hỏi: “Cậu có đau đầu không? Còn khó
chịu không?”.
“Không”. Lâm Gia Mạt nhắm mắt lại, để cho gió mát phả vào
mặt mình nói.
“Có biết không? Tớ đã chở cậu hai vòng quanh Ung Hòa Cung
rồi đấy!”.
“Ừ”.
“Bây giờ về nhà nhé?”.
“Ừ”.
“Gia Mạt…”.
“Hả…”.
“Hôm nay thực ra cậu không vui đúng không?”.
“Gì cơ?”.
Triệu Diệp hít một hơi nói: “Chắc chắn là cậu không vui, vì cậu
không vui, nên tớ cũng thấy buồn theo”.
“…”.
Lâm Gia Mạt không trả lời, cô đã khóc thầm, vì sau lưng cô,
Triệu Diệp cất tiếng hát bài Rất yêu rất yêu anh, cậu hát cho
đến khi đưa cô về đến nhà.
Phương Hồi nói, từ đó trở đi, Lâm Gia Mạt đã thay đổi hoàn
toàn, cô cũng không biết đây là cảm giác như thế nào, chỉ biết
rằng đột nhiên Lâm Gia Mạt trở nên trầm lắng hơn, sống nội
tâm hơn, tình cảm đó dường như đã trải qua một quá trình chưng