Tô Khải liền cười mắng cậu: “Thôi đi! Cậu mà còn nhỏ thì Trung
Quốc còn ai lớn”.
Triệu Diệp vừa múc canh cho Lâm Gia Mạt vừa nói: “Cậu thấy
chưa, bọn mình phải xông pha trận mạc thôi! Cậu phải ăn nhanh nên,
bọn họ không nhường cậu đâu!”.
“Đúng vậy, bọn anh đâu có được chu đáo như em!”. Tô Khải tiếp
lời với ẩn ý khác.
Lâm Gia Mạt liền xị mặt xuống, Triệu Diệp cũng ngại, cầm
muôi canh gõ vào Tô Khải. Trịnh Tuyết ngồi bên liền kéo ống tay
áo anh nói: “Cậu đừng trêu em ấy nữa!”.
“Anh biết rồi, Triệu Diệp học Lôi Phong làm việc tốt, nhiệt tình
giúp đỡ bạn gái thôi mà, Lady first!”. Tô Khải cười ranh mãnh nói.
“Đúng vậy! Em làm việc tốt đây nhé! Chị Trịnh Tuyết đưa bát
đây! Em múc canh cho chị!”. Triệu Diệp ranh mãnh đáp.
“Thôi thôi! Cậu ăn cây nào rào cây ấy đi!”. Tô Khải ngăn tay cậu
lại nói.
“Thôi đi! Gia Mạt cậu nhìn coi, lại còn nói tớ mà không biết
ngượng!”. Triệu Diệp ngồi bên cạnh trêu.
Mọi người không ai biết được tâm sự của Lâm Gia Mạt, mắt
thấy tim đau, nhìn cô mỗi lúc một buồn hơn. Cô không để tâm
đến những câu trêu chọc của Triệu Diệp, cầm cốc lên rót đầy bia,
đứng dậy nói: “Mải ăn, chưa kịp chúc mừng sinh nhật! Em dẫn đầu
nhé! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”.
Tô Khải cũng nâng cốc lên nói: “Lâm Gia Mạt vẫn là người tử tế
nhất! Cảm ơn em, nhưng một ngày chúc một lần là được rồi, nếu
không anh lại thấy mình già hơn em!”.