“Gì mà khách sáo thế!”. Tô Khải khua tay: “À, lát nữa đi ăn cùng
bọn anh nhé, đến nhà hàng Vũ Hoa, anh tổ chức sinh nhật!”.
Lâm Gia Mạt còn chưa kịp nói gì, Tô Khải đã đưa mắt nhìn ra chỗ
khác và ra sức vẫy tay, Lâm Gia Mạt quay sang nhìn, chỉ thấy Trịnh
Tuyết đang đeo ba lô, chậm rãi bước về phía họ. Cô gật đầu chào
Lâm Gia Mạt rồi quay sang nói với Tô Khải: “Cậu thi thế nào?”.
“Cũng được, điểm trung bình chắc không khó!”. Tô Khải cười nói.
Lúc này đây Lâm Gia Mạt mới sực nhớ ra Tô Khải cũng phải thi,
thế mà cô không hỏi thăm câu nào, như người sợ bị thua một nước,
cô cũng vội vàng hỏi: “Đúng vậy! Anh toàn nói Triệu Diệp, còn anh
thì sao?”.
“Em không tin tưởng anh thế cơ à?”. Tô Khải hất hàm nói:
“Nếu làm bài không ra gì thì anh đâu còn mặt mũi nào làm đội
trưởng đội bóng của trường nữa! Hơn nữa, anh còn có vũ khí bí mật
nữa mà!”.
“Vũ khí bí mật gì vậy?”. Lâm Gia Mạt tò mò hỏi.
Tô Khải nhìn Trịnh Tuyết bằng ánh mắt rất dịu dàng, cười
đáp: “Em hỏi chị ấy sẽ biết”.
Lâm Gia Mạt lại quay sang nhìn Trịnh Tuyết với vẻ thắc mắc,
Trịnh Tuyết ngại ngùng cúi xuống nói: “Đừng nghe anh ấy nói
linh tinh, chỉ là lấy vở của chị xem trước khi thi thôi”.
“Chị ấy là SheRa
mà! Thế đã đủ để tiếp cho anh sức mạnh
rồi!”. Tô Khải trêu mà không hề ngại ngùng.
“Thôi đi!”. Trịnh Tuyết khẽ vỗ Tô Khải một cái, nói: “Bây giờ đi
luôn chứ? Lâm Gia Mạt đi cùng bọn mình nhé”.