“Cũng không đắt lắm… nhưng từ sau trở đi chơi bóng anh nhớ
đeo nhé!”. Lâm Gia Mạt nhắc lại.
“Ừ! Ngày nào anh cũng đeo!”. Tô Khải trịnh trọng cam đoan.
Lâm Gia Mạt nhìn Tô Khải cất món quà vào ba lô với vẻ hài lòng,
vì đi thi nên bên trong không đựng nhiều sách vở, một vật màu đỏ
rất nổi bật nằm bên trong.
“Cái gì vậy anh? Quà Trịnh Tuyết tặng anh à?”. Lâm Gia Mạt hỏi
với giọng buồn buồn.
“Cái này á?”. Tô Khải lôi ra cho cô xem, nói: “Không, cuốn tiểu
thuyết thôi, Trịnh Tuyết muốn đọc nên anh đã mượn cho cậu ấy,
gần đây cuốn này rất hot, tên truyện là Lần đầu tiên thân mật,
em đã đọc bao giờ chưa?”.
“Cuốn Lần đầu tiên thân mật à! Em có nghe mọi người nói
đến nhiều, nghe bảo rất cảm động!”. Lâm Gia Mạt đón lấy giở
mấy trang ra xem, hỏi với vẻ rất hào hứng.
“Em có thích đọc không? Nếu thích thì cứ đọc trước đi!”. Tô Khải
mỉm cười nhìn Lâm Gia Mạt đang cầm cuốn sách với vẻ rất nâng
niu, nói.
“Hả?”. Lâm Gia Mạt sửng sốt ngẩng đầu lên, lưỡng lự đáp:
“Không cầu đâu… như thế không hay lắm, không phải Trịnh
Tuyết vẫn muốn đọc đó sao”.
“Muộn vài ba ngày đâu có sao, em cứ đọc trước đi”. Tô Khải đón
lấy ba lô của Lâm Gia Mạt và bỏ ngay cuốn truyện vào.
“Cảm ơn anh nhé!”. Lâm Gia Mạt vui vẻ nói.