Lâm Gia Mạt nhìn bọn họ trêu chọc nhau mà thấy lòng xót xa, cô
cười gượng rồi lắc đầu, nói: “Em không đi đâu, hai người chơi vui
vẻ nhé!”.
“Không được! Hôm nay sinh nhật anh, em buộc phải đi! Em đừng
lo, toàn là người em quen thôi mà, lát nữa Triệu Diệp cũng sẽ đến!”.
Tô Khải nói.
Lâm Gia Mạt đang định từ chối lần nữa thì từ xa đã nghe thấy
tiếng gọi của Triệu Diệp, cậu chạy đến và nhìn Lâm Gia Mạt với vẻ
mừng rỡ nói: “Sao cậu lại ở đây! Tô Khải bảo tớ mời cậu đi ăn cùng, tớ
còn chưa kịp nói với cậu! Thấy cậu nộp bài sớm như vậy tớ sốt ruột
quá! Chắc là cậu biết chuyện rồi nhỉ!”.
Dĩ nhiên là Lâm Gia Mạt không biết Tô Khải đã có ý định mời cô
đi cùng từ trước, cô cũng ngại nói với bọn họ rằng nộp bài sớm là để
đến tặng anh quà, nên đành phải “thế à” cho qua chuyện rồi miễn
cưỡng theo họ đến nhà hàng Vũ Hoa.
Nếu không tính đến tâm trạng u buồn của Lâm Gia Mạt thì
bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Ngày hôm đó đến dự về cơ bản
đều là người trong đội bóng, khối 10 chỉ có Triệu Diệp và Lâm Gia
Mạt. Trong bữa ăn, ngoài việc quan tâm đến Trịnh Tuyết, Tô Khải
cũng mấy lần gắp thức ăn cho Lâm Gia Mạt.
Đám con trai trong đội bóng ăn như hổ vồ, thức ăn vừa được đưa
lên, Lâm Gia Mạt chưa kịp cầm đũa, rừng đũa tua tủa đã thi nhau
tấn công mục tiêu, đợi đến khi cô chuẩn bị cầm đũa lên, đầu bên
kia đã bốc thẳng bằng tay.
Triệu Diệp hậm hực phản đối: “Không ai như các anh!
Chẳngbiết nhường bọn em gì cả! Chỉ bắt nạt các em nhỏ thôi!”.