6
Hôm kì thi làm đề chung của thành phố kết thúc, vì muốn
chúc mừng sinh nhật Tô Khải một mình mà Lâm Gia Mạt đã nộp bài
trước, cô cầm quà chạy đến trước cửa phòng thi của Tô Khải và
đứng chờ. Tô Khải là tốp ra cuối cùng, nhìn thấy Lâm Gia Mạt
đứng trước cửa, anh sửng sốt hỏi: “Sao em lại sang lớp anh? Em
không thi à?”.
“Sao có chuyện đó được! Em nộp bài sớm!”. Lâm Gia Mạt kéo Tô
Khải đến góc hành lang nói.
“Làm anh giật cả mình…”. Tô Khải vỗ tay lên ngực: “Sao vậy? Có
chuyện gì thế em?”.
“Cũng không có chuyện gì cả”. Lâm Gia Mạt cúi đầu nhìn mũi
bàn chân của mình, nói: “Hôm… hôm nay không phải là sinh nhật
anh đó sao? Chúc mừng sinh nhật anh!”.
“Đến tận nơi chúc mừng anh à! Cảm ơn em nhé!”. Tô Khải cười
vui vẻ nói.
“Vâng… còn nữa… cái này tặng anh!”. Lâm Gia Mạt rút từ ba lô ra
một chiếc túi đã gói rất đẹp, ngượng ngùng đưa cho Tô Khải.
“Wow! Còn có quà nữa à? Xúc động quá!”. Tô Khải hào hứng bóc
gói quà ra, bên trong là một đôi băng tay bóng rổ.
Lâm Gia Mạt đưa tay vuốt tóc, nói: “Cái này là em tặng đó
nhé…”.
“Ừ! Anh biết, cảm ơn em! Nhưng chắc là đắt lắm nhỉ? Sao em
lại mua đồ đắt tiền như vậy!”. Tô Khải lại gói lại cẩn thận.