Lâm Gia Mạt biết mình và Trịnh Tuyết là hai mẫu người khác
nhau, nếu so sánh sẽ thấy dù xét trên phương diện nào, dường như
Trịnh Tuyết đều nổi bật hơn cô. Nhưng cô vẫn thích Tô Khải, thích
vô cùng.
Thời còn trẻ, chắc không có chuyện gì khiến người ta buồn hơn
chuyện này, Lâm Gia Mạt cứ bị ám ảnh mà không tài nào thoát ra
được.
“Hình như vẫn chưa từ bỏ hi vọng”. Lâm Gia Mạt cười buồn nhìn
Phương Hồi nói: “Thực sự… thực sự không cam lòng, tớ còn chưa kịp
nói với chưa anh ấy rằng Cao Y Y chính là tớ, tớ chính là Cao Y
Y…”.
“Thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nữa, như bây giờ không phải cũng rất
tốt đó sao”. Phương Hồi cũng thấy buồn lây, cô thở dài nói.
“Ừ! Không làm được bạn gái thì làm bạn bình thường vậy”. Lâm
Gia Mạt khụt khịt mũi: “Tớ vẫn muốn xem anh ấy chơi bóng, vẫn
muốn mang nước cho anh ấy, về nhà nhắn tin cho anh ấy, tan
học đợi anh ấy, sưu tầm tờ 1 tệ có chữ SK! Giúp anh ấy làm rất
nhiều việc, cho đến khi anh ấy tốt nghiệp, tớ sẽ ăn mặc thật đẹp
và đứng trước mặt anh ấy, tớ sẽ nói rằng thực ra tớ rất thích anh
ấy…”.
Lâm Gia Mạt ngồi thụp xuống đất và khóc thút thít, Phương
Hồi ngồi dựa vào cô và ôm chặt vai cô.
“Phương Hồi, tớ có vô tích sự quá không?”. Lâm Gia Mạt ngẩng
đầu lên, nước mắt nhạt nhòa hỏi.
“Không, Gia Mạt, không đâu…”. Mắt Phương Hồi cũng bắt
đầu đỏ hoe, cô vừa lau nước mắt cho Lâm Gia Mạt, vừa lau nước
mắt cho mình và đáp.