“Không sao, tớ đã quạt cho cậu ta một trận rồi, cậu ta tưởng mình
ghê gớm lắm đó mà, nhìn hai cái bắp chân to như chân voi đó mà
sợ!”. Lâm Gia Mạt vỗ vai cô nói.
“Ừ, cậu cũng không cần thiết phải tranh cãi với cậu ta chuyện
đó, tớ biết mình cũng hơi quê”. Phương Hồi tự mỉa.
“Nhưng lại nói trước mặt Trần Tầm chứ! Cậu không suy nghĩ,
nhưng cậu ấy phải suy nghĩ”.
“Trần Tầm cũng có mặt ở đó à?”. Phương Hồi dừng lại, nhìn
Lâm Gia Mạt bằng ánh mắt lo lắng.
“Ừ, nhưng cậu yên tâm, cậu ấy vẫn bênh cậu!”. Lâm Gia Mạt
khua tay nói.
“Thế Trần Tầm nói gì?”.
“Cậu ấy…”. Lâm Gia Mạt không biết trả lời thế nào, đột nhiên
cô sực nhớ ra rằng Vương Mạn Mạn đã biết chuyện của bọn họ, bèn
nói với vẻ biết lỗi: “Cậu ấy nói cậu là bạn gái của cậu ấy, bảo Vương
Mạn Mạn đừng nói cậu như vậy. Tại tớ lỡ lời nên cậu ấy mới thừa
nhận, tớ xin lỗi”.
Phương Hồi sững người, cô vô cùng thấp thỏm, thực ra cô cũng
thấy mừng thầm vì Trần Tầm đã dũng cảm thừa nhận, nhưng cô
cũng lo, sợ chuyện của bọn họ bị lan truyền khắp nơi. Vương Mạn
Mạn không cùng lớp với cô, hiệu ứng này càng đáng sợ hơn, khi
thông tin này bị tung ra, thì cả khối sẽ biết.
“Cậu đừng giận nhé, mấy hôm nay tớ cũng không được vui, ăn
nói không được cẩn thận, thật là…”. Lâm Gia Mạt lắc tay Phương
Hồi nói.