“Cậu lắm chuyện quá đấy!”. Lâm Gia Mạt cũng đế theo.
“Sao vậy! Cậu ta là ai mà không cho tôi nói!”. Vương Mạn Mạn
cũng cáu, trợn mắt quát lại.
“Dĩ nhiên là không được nói rồi, đó là bạn thân của tôi, là bạn gái
của cậu ấy!”. Cuối cùng Lâm Gia Mạt cũng đã thấy nhẹ lòng hơn,
nói với vẻ rất sung sướng.
“Hả?”. Câu trả lời của Lâm Gia Mạt khiến Vương Mạn Mạn quên
ngay cơn bực dọc, cô sửng sốt nhìn Trần Tầm, nét mặt lộ rõ vẻ
không tin.
Trần Tầm liền liếc Lâm Gia Mạt một cái, Lâm Gia Mạt biết
mình lỡ lời nên không thanh minh gì nữa mà nói luôn: “Sao cơ?
Không tin hả? Tớ đâu có nói dối, cậu ấy chính là bạn gái của Trần
Tầm”.
“Có thật vậy không?”. Vương Mạn Mạn nhìn Trần Tầm bằng
ánh mắt ai oán.
“Thật”. Trần Tầm gật đầu rất tự nhiên: “Cậu đừng nói cho ai
nhé”.
Sau khi buổi tập múa kết thúc, Lâm Gia Mạt liền kéo Phương
Hồi và nhìn cô từ đầu đến chân nói: “Từ giờ cậu đừng mặc bộ này
nữa”.
“Hả, sao vậy?”. Phương Hồi thắc mắc.
“Không sao cả, chỉ có điều hôm nay Vương Mạn Mạn chê cậu, giờ
không còn mốt short giả váy nữa”. Lâm Gia Mạt bình thản nói.
“Ừ”. Phương Hồi cười gượng, bất giác đưa tay kéo gấu áo.