Phương Hồi lại giàu có như vậy, nhìn Phương Hồi sẽ không thể
phát hiện ra. Cậu không thể lí giải tại sao Phương Hồi lại không kể
với cậu, cậu cảm thấy có tiền không có gì là xấu, thực sự không
cần thiết phải giấu giếm.
Một lát sau, Phương Hồi đeo ba lô đi ra, Trần Tầm đạp xe đi
một đoạn ngắn, cô vừa ra liền nhảy ngay lên xe, giờ cô đã quen với
việc này.
“Bọn mình đi đâu vậy? Sao không gọi Lâm Gia Mạt và mọi
người?”. Phương Hồi hỏi.
“Đến công viên Địa Đàn trượt băng, bọn mình không đi với bọn
họ, năm nào tớ cũng tổ chức sinh nhật với đám Đường Hải Băng, phải
nhanh lên một chút, chắc bọn họ đến rồi đấy”.
“Hả?”. Phương Hồi sửng sốt hỏi.
“Không sao! Cậu cứ yên tâm, tớ đã nói với bọn họ rồi, bọn mình
đã đến với nhau thì bọn họ sẽ không làm gì đâu. Sau này, tớ muốn
cậu luôn cảm thấy rằng cậu giống với tất cả mọi người! Không có
chuyện gì mà cậu phải sợ cả! Nhưng mà cậu không được giấu tớ
chuyện gì nữa đâu đấy!”.
“Tớ không biết trượt băng…”.
“Tớ sẽ dạy cậu!”.
“Tớ…”.
“Ngồi chắc nhé! Tớ tăng tốc đấy!”.
Trần Tầm đạp xe như bay, Phương Hồi ngồi sau không nói
thêm gì nữa. Thật ra trong lòng cô thực sự không muốn, thực sự
không muốn gặp lại Đường Hải Băng nữa, vì chỉ cần gặp lại, hai