“Ừ! Để tớ chở cậu!”. Trần Tầm vui vẻ nói.
Trên đường, hai đứa vẫn chưa làm lành được hẳn với nhau, cả hai
đều không nói gì, đạp xe rẽ mấy lần là đến ngoài Triều Dương
Môn.
Trần Tầm hỏi: “Nhà mẹ cậu ở đây à?”.
“Ừ, từ đây rẽ vào là đến!”. Phương Hồi vỗ vào lưng cậu nói.
Con đường đó ngay cạnh siêu thị Hoa Phổ, đột nhiên Trần Tầm
sực nhớ ra phản ứng đặc biệt của Phương Hồi trong lần đi du xuân
đó, cậu liền hỏi: “Lần trước bọn mình đến đây mua đồ ăn, có
phải cậu nhìn thấy mẹ cậu hay không?”.
Phương Hồi sững người ra một lát rồi nói: “Ừ…”.
“Tớ cũng nghĩ chỉ ở bên kia đường, tại sao cậu lại không đi! Nhưng
gặp mẹ cậu cũng có sao đâu”. Trần Tầm nói.
“Tớ không muốn để mẹ tớ nhìn thấy, rẽ trái, đến rồi”. Phương
Hồi bình thản nói.
Trần Tầm xuống xe, nhìn khu nhà ở cao cấp trước mặt với vẻ
sửng sốt: “Ở đây hả?”.
“Ừ, cậu đợi tớ một lát, tớ sẽ ra ngay!”. Phương Hồi nhảy xuống
xe nói.
Hồi đó hầu hết người Bắc Kinh còn chưa bao giờ nghe nói
đến nhà liền kề hai tầng, trong khi khu nhà mà mẹ Phương Hồi
ở
, chính là hoa viên Cự Long, tất cả các ngôi nhà đều là nhà liền
kề hai tầng. Trần Tầm nhìn khu nhà ở cây cối xanh mát và đám
trẻ con nước ngoài chạy ra chạy vào, bất giác cũng phải than thầm
về sự cách biệt của cuộc sống. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ