“Ừ, đợi tôi cất xe đã rồi sang cả thể!”. Trần Tầm dắt xe vào
bãi đỗ xe.
Phương Hồi không kịp bám theo cậu, cô đứng một mình giữa mọi
người, nhìn rất lẻ loi.
“Hê! Cậu biết không?”. Đường Hải Băng bước đến chỗ Phương
Hồi, nhả ra một làn khói, nói: “Lí Hạ dạy tôi hút thuốc đấy”.
Phương Hồi run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, Ngô Đình Đình
liền vỗ tay vào lưng Đường Hải Băng, nói: “Cái ông này! Thật chẳng
ra làm sao cả!”.
“M.kiếp! Nhẹ thôi! Tay bà như tay đàn ông, đánh đau chết đi
được!”. Đường Hải Băng liền hậm hực bỏ đi.
“Mặc kệ cậu ta!”. Ngô Đình Đình nói với Phương Hồi: “Cậu ta
không biết ăn nói cho lắm!”.
Phương Hồi sợ sệt gật đầu, Trần Tầm cất xe xong liền chạy
đến, kéo tay cô nói: “Nói xấu tớ sau lưng gì vậy, đi thôi!”.
Nắm chặt tay Trần Tầm, Phương Hồi đã phần nào yên tâm
hơn, bọn họ cùng lên cầu vượt dành cho người đi bộ trên cao và vào
cửa hàng Mc Donald đối diện với công viên Địa Đàn.
Mấy đứa chọn một cái bàn lớn, vừa ngồi xuống ghế, Dương
Tình đã trều môi nói: “Trần Tầm, tớ muốn ăn kem cốc socola”.
“Ok, Ok! Ăn cái gì cũng được!”. Trần Tầm cười nói: “Mọi người
gọi gì nữa, nói cho mọi người biết là chỉ lần này thôi nhé! Sau lần
này không được ăn nữa đâu! Đừng vượt quá 100 tệ là được”.
“Ba hamburger!”. Tôn Đào giơ ba ngón tay lên nói.