“M.kiếp! Ăn gì mà lắm thế! Định để no vỡ bụng à!”. Trần
Tầm hậm hực nói.
“Ai bảo không ăn được! Ngày nào tôi cũng phải lao động cật lực,
phải bồi bổ chứ! Đúng không Dương Tình!”. Tôn Đào trợn mắt nói.
“Vớ vẩn!”. Dương Tình thụi cho cậu ta một quả.
“Mày dâm đãng quá!”. Đường Hải Băng cười ranh mãnh.
“Thôi đi các ông! Ở đây còn có học sinh giỏi nữa đấy!”. Ngô Đình
Đình nhìn Phương Hồi đang đỏ bừng mặt nói.
“Hừ… học sinh giỏi chưa chắc đã là người tốt!”. Đường Hải Băng
ậ
m ờ nói: “Tôi ăn cánh gà cay!”.
“Hải Băng!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn cậu ta.
“Nhìn gì chứ! Ghi đi!”. Đường Hải Băng quát.
Phương Hồi lặng lẽ cúi đầu xuống, tâm trạng cô gần như rơi
xuống vực thẳm, cô biết Đường Hải Băng sẽ không dễ dàng tha thứ
cho cô, những giây phút này đối với cô là quá dài, quá khổ sở.
“Phương Hồi, cậu muốn ăn gì?”. Ngô Đình Đình xoa dịu tình
hình, nhẹ nhàng hỏi cô.
“Gì cũng được…”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Tôi biết cậu ấy thích ăn gì”. Trần Tầm bỏ bút xuống: “Có
gọi gì nữa không? Nếu không tôi vào mua nhé! Không được gọi
thêm nữa đâu đấy!”.
“Hết rồi, ông ngồi đi, đưa tiền cho tôi, tôi vào mua”. Ngô
Đình Đình kéo Trần Tầm nói.