“Thế cũng được”. Trần Tầm biết Ngô Đình Đình muốn cậu ở
lại với Phương Hồi bèn nói với giọng cảm kích.
Vì tuổi còn trẻ nên đến khi vào bữa, bầu không khí giữa bọn họ
đã dịu hơn rất nhiều. Nhóm họ gặp nhau dường như không bao giờ
hết chuyện cười để kể, mọi người chỉ trích, nói xấu nhau, những
chuyện ngày xưa đều được lôi ra hết.
Trần Tầm vừa kể xong sự tích anh hùng Đường Hải Băng bị ba
cậu ta cầm chổi đuổi khắp con ngõ, Đường Hải Băng liền hắng
giọng nói: “Hê! Bây giờ tôi sẽ kể một chuyện tuyệt mật, đảm bảo
rằng mấy người chưa bao giờ được nghe!”.
“Đừng vòng vo nữa! Kể đi!”. Tôn Đào cười nói.
“Câu chuyện có tên là Trần Tầm và chú chó…”. Đường Hải Băng
chậm rãi nói.
Nghe thấy tựa đề này, Dương Tình liền bật cười, cô vừa đánh
Đường Hải Băng vừa nói: “Trần Tầm và chú chó… ông bịa giỏi thật
đấy! Bắt chước tên bộ phim Hàng rào, người đàn bà và chú chó…
hả!”.
“Ông đừng có bịa linh tinh nhé!”. Trần Tầm cười nói.
“Hôm nay tôi mà bịa thì họ Đường của tôi phải viết ngược lại!”.
Dường như Đường Hải Băng đã bực với Trần Tầm, nháy mắt bắt
chước giọng của Đơn Điền Phương
kể: “Đó là câu chuyện xảy ra
vào cuối thập kỉ 80, tại một con ngõ nhỏ ở phía Đông khu Đức
Ngoại, quận Tây Thành, đó là nơi quần hùng cát cứ…”.
“M.kiếp! Còn bảo là không bịa!”. Trần Tầm ném một miếng
khoai tây sang nói.