“Đúng vậy! Ông kể đơn giản thôi! Tưởng mình là nghệ nhân kể
chuyện à!”. Tôn Đào liền hùa theo.
“OK! Bà Hai nhà ông Trương có nuôi một con chó, mấy người
còn nhớ chứ?”. Đường Hải Băng cười nói.
“Tôi nhớ!”. Dương Tình giơ tay lên: “Khi mới đưa về còn rất
nhỏ, chỉ vài tháng sau đã to thù lù! Con chó ấy dữ lắm, tôi không
dám đến sân đó chơi nữa! Sau đó hình như bị bọn ăn trộm chó bắt
mất đúng không?”.
“Đúng, chính là con chó đó”. Đường Hải Băng gật đầu: “Tối
hôm đó, tôi và Trần Tầm ra cửa hàng mua kem, Trần Tầm tham
ăn, ăn trộm một ít tiền của mẹ hắn và mua thêm một gói kẹo nữa.
Kết quả là vừa ra cửa thì nhìn thấy con chó đó…”.
“Hả!”. Trần Tầm kêu lên thảm thiết, kéo Đường Hải Băng nói:
“Đại ca! Em thua rồi, đại ca đừng kể chuyện đó nữa được không!”.
“Không được, không được!”. Ngô Đình Đình ngăn Trần Tầm lại,
cười giục: “Hải Băng, mặc kệ cậu ta! Cậu kể tiếp đi, sau đó thế
nào!”.
Đường Hải Băng nhìn Trần Tầm với vẻ rất đắc ý rồi nói
tiếp: “Lúc đó bà Hai không có mặt, con chó đó cũng không có người
dắt nên cứ loanh quanh ở đó. Hồi nhỏ Trần Tầm rất nhát gan
đúng không, sợ quá để rơi hết các thứ xuống đất. Tôi liền nói với
nó rằng, nhặt nhanh rồi chạy ngay đi. Mọi người thường nói chó sợ
người ngồi xổm, chắc nó không dám lại gần đâu. Ai ngờ con chó
đó rất dữ, vừa nhìn thấy Trần Tầm ngồi xổm xuống, tưởng cậu
ta lấy đá ném nó bèn nhảy phốc lên. M.kiếp! Tôi sợ quá, liền kéo
Trần Tầm phi đi như bay!”.