“Càng chạy nó đuổi càng hăng đúng không?”. Dương Tình đế
thêm vào.
“Chứ sao! Nhưng hồi đó đâu còn nghĩ được như thế! Kết quả
mấy người đoán thế nào? Đừng nghĩ hồi đó Trần Tầm nhỏ, chạy
cũng nhanh ra phết, bám sát gót tôi! Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều,
nhìn thấy con ngõ nào là chạy vào con ngõ đó, tôi vừa trốn xong thì
thấy một bóng đen lao vút vào, không bốc phét chứ tốc độ đó, tôi
không nhìn rõ là người hay chó! Một lát sau, tôi liền nghe thấy con
chó đó đang gầm gừ. Tôi ngó trộm ra, mọi người đoán sao không?
Con chó loanh quanh một hồi, còn Trần Tầm thì không thấy
đâu! M.kiếp! Mày chạy nhanh hơn cả chó!”.
Mọi người bật cười ha ha, Phương Hồi cũng cười, cô cảm thấy
khi nghe Đường Hải Băng kể chuyện này, nhìn cậu ta chỉ giống như
cậu bạn thời để chỏm của Trần Tầm, không hề đáng sợ.
“Nghe đây! Còn chi tiết quan trọng nữa! Đợi đến khi được giải
cứu, tôi liền mò ngay đến nhà Trần Tầm, cậu ta đang ngồi khóc
thút thít trên chiếc ghế con, tôi ngước mắt lên thì thấy trên dây
phơi có vắt một chiếc quần đùi ướt sũng, chính là… cái quần mà
cậu ta mặc lúc trước ”.
Đường Hải Băng không nhịn được nữa bèn bật cười thành tiếng,
mọi người sững người ra một lát rồi tất cả đều cười như nắc nẻ.
Trần Tầm đỏ bừng mặt, với qua bàn túm lấy Đường Hải Băng,
Đường Hải Băng vừa cười vừa tránh, nói: “Đừng trách tôi, những
điều tôi kể đều là sự thật mà!”.
Dương Tình gần như cười chảy cả nước mắt, cô nằm sấp
xuống người Tôn Đào nói: “Ôi ôi, buồn cười quá! Chuyện này kinh
điển thật! Sao trước đây tớ chưa bao giờ được nghe kể nhỉ! Thế sau