miệng ngân nga bài hát Rừng hoa trắng, Phương Hồi đi sau cậu
một chút.
“Cậu đi mau lên!”. Trần Tầm nghiêng người nói: “Nếu không
tớ không nhìn thấy cậu”.
“Người đông quá”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nhìn dòng người
đang đi trên bậc cầu thang trước mặt.
“Không được, thế cậu đi đằng trước tớ vậy!”. Trần Tầm ngoái
đầu, đứng lại nói.
“Cái cậu này…”. Phương Hồi cười bất lực, Trần Tầm cũng
cười, kéo cô lên trước mặt mình.
Phương Hồi khẽ loạng choạng, va nhẹ vào người bên cạnh, người
đó liền “oái” một tiếng, mặt hầm hầm nói: “Làm gì vậy!”.
“Xin lỗi anh”. Phương Hồi vội vàng xin lỗi.
“Mày không có mắt à! Đường rộng như vậy, thích gây sự hả!”.
Giọng gã đó lộ rõ vẻ gây gổ, tóc nhuộm đỏ rực, mặc chiếc áo phông
dài gần đến đầu gối. Bên cạnh hắn còn có hai người nữa, vừa
nhìn đã biết không phải người tử tế.
“Ông ăn nói lịch sự chút! Cũng có làm sao đâu! Việc gì phải như
vậy!”. Trần Tầm lớn tiếng.
“M.kiếp! Mày từ đâu chui ra thế! Liên quan đếch gì đến
mày!”. Tên tóc đỏ liền đẩy Trần Tầm một cái.
“Mày còn…”. Trần Tầm chặn hắn lại, chỉ vào hắn định chửi
thì bị Phương Hồi ngăn lại, cô run rẩy nói: “Đừng cãi nhau nữa, thôi,
em xin lỗi, em xin lỗi…”.